Monday, August 28, 2006

Blog Việt

TTCT - Giới trẻ VN hiện đang thật sự sống trong thế giới của blog. Mỗi giờ có hàng ngàn blog ra đời hòa nhập thế giới blog vốn đã vô cùng xôm tụ.

Đặc biệt, sự tham gia của những sinh viên nước ngoài viết blog (bằng tiếng Việt) đã khiến không khí blogging thật sự trở nên "hot" (nóng bỏng) hơn bao giờ hết.

Nổi đình nổi đám trong thế giới blog hiện nay là blog của Trần Hồ Nam (sinh viên năm 3 Trường đại học Xây dựng) ở địa chỉ http://360.yahoo.com/namversace. Chỉ sau hơn ba tháng chính thức khai trương đã có tới hơn 240.000 lượt truy cập.

Mỗi ngày có 1.000-2.000 lượt truy cập vào blog của Nam. Nam tâm sự: "Tôi cũng như những người Việt trẻ khác thuộc về một thế hệ "open", tức là rất cởi mở. Chúng tôi không còn e ngại, thậm chí rất mong muốn được chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình với mọi người. Và blog với tư cách một cuốn nhật ký online chính là một công cụ hữu hiệu".

Không chỉ có giới học sinh - sinh viên mà rất nhiều doanh nhân, nhà báo, ca sĩ, nhạc sĩ trẻ đã lập blog cho mình. Có thể kể ra đây như Dr Neo, tiến sĩ Trần Bằng Việt, nhà báo - phó tổng biên tập báo Lao Động Vũ Mạnh Cường, nhà báo Trương Anh Ngọc - Thông tấn xã VN; BTV Diễm Quỳnh -VTV3 Đài THVN; nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Hoàng Hải... Sự có mặt và những đóng góp của họ đã góp phần khiến thế giới 360 trở nên hoành tráng và sôi động hơn bao giờ hết.

Dưới sự tài trợ của website thehe8X, cộng đồng blogger của Hà Nội đang rầm rộ tổ chức cuộc thi Mr&Miss Blog nhằm chọn ra những blog đẹp, hấp dẫn của những chủ nhân cũng... hấp dẫn không kém. Giải thưởng không cao nhưng đã có hàng vạn blogger tham gia khiến ban tổ chức vô cùng bối rối.

Tâm sự để hiểu nhau hơn

Lấy thông tin phản hồi:

Blog không chỉ cho phép bạn đưa lên những bài viết, sự kiện mà còn thấy được thông tin phản hồi từ khắp nơi - Khuynh hướng cộng đồng (nếu blog của bạn cho phép public), hoặc bạn chỉ có thể lấy được thông tin phản hồi từ một số thành viên, những người được phép xem blog của bạn. Bạn có thể chọn hoặc không chọn và có thể xóa những thông tin phản hồi này.

Dễ dàng post bài?

Có nhiều cách để bạn post bài lên trang blog của mình bên cạnh phương thức truyền thống là dùng giao diện web:

+ Dùng email
+ Dùng tin nhắn

Những gì được coi là riêng tư nay được public cho mọi người cùng chia sẻ. Đó là:

* Những ký ức, trăn trở riêng tư về cuộc sống:

"... Bố trách mình đi suốt, mẹ bảo mẹ thấy mình lẫn cẫn rồi, hay quên quá, thằng em thì không nói gì nhưng mình biết nó trách mình không quan tâm đến nó trong cái bảng kết quả học tập hết sức bi đát của nó. Bố buồn, mẹ buồn, em buồn nhưng mọi người ơi, con mới là người buồn nhất. Con đang bị khủng hoảng nhưng chắc chắn khủng hoảng rồi sẽ qua, bởi con luôn là người biết nhìn về phía trước.

Hãy chịu đựng con thêm một thời gian nữa, hãy cho con những ngày bê trễ như thế... Vì con biết con vẫn đang cố gắng mà! Còn cả ông bà nữa, mình đã hứa... nhưng mình chưa làm được. Vấn đề là công việc của mình thôi, mình ghét phải làm những công việc không mục đích gì khác ngoài mục đích kiếm tiền, mình ghét...".

(http://blog.360.yahoo.com/blog-lp7JpMU_fLMNVT9n6DjtQCIkCfuPhg-?q=1&l=11&u=15&mx=108&lmt=5&p=193 )

* Papa ơi, ngày mai con về!

Tiếng còi tàu, hôm qua con được nghe lại tiếng còi tàu trên con đường cong cong cao ngang cửa sổ tầng hai nhà bác, thấy nhớ nôn nao cái cảm giác của năm năm trước, cũng lắng nghe tiếng còi tàu như thế, con chỉ muốn về nhà ngay!

Một ngày phải có đến sáu, bảy chuyến tàu chạy qua. Lần nào cũng rung cả nhà, rung cả cửa kính, rung cả giấc ngủ chập chờn của một con bé chưa bao giờ xa nhà. Lúc đó con thức dậy, nhìn qua cửa sổ, tự hỏi chuyến tàu sẽ đưa những người khách đi đâu, có thể đến một nơi mà họ muốn, cũng có thể đưa họ đi xa khỏi những người thân yêu, có thể đưa họ đi với những khát khao được khám phá, có thể chỉ đơn giản là bỏ trốn một thực tại bế tắc.

ồi con cứ nhìn theo cái đoàn tàu mất hút ở cuối đường, tự nhủ đó là tàu đi về hướng bắc, tàu về nhà mình chẳng bao giờ qua đây. Cho nên, không có cớ gì khi nhìn những đoàn tàu này con lại nhớ nhà!

Nhưng con vẫn nhớ, pa ạ. Con nhớ dáng vẻ của pa, nhớ bàn tay pa khéo léo nấu nướng, nhớ bàn tay pa viết thư cho mẹ, rồi hai đứa bé đọc trộm, rồi hồi hộp, và nghẹn ngào, và thương pa hơn...

Những sự cố gắng để trưởng thành! Ngày ấy, hai tuần con về nhà một lần. Rồi đến một tháng, bây giờ đi làm rồi lâu nhất có lẽ là hai tháng pa nhỉ. Có thể lý giải rằng con đã quen, rằng con đã có những người bạn mới, có thể khỏa lấp nỗi nhớ của con về ngôi nhà của mình.

Có thể, một lúc nào đó, con muốn trốn tránh việc trở về để nhìn thấy pa thở dài! Nhưng pa biết không, khi tâm hồn con nhiều xáo động nhất, khi con cảm thấy xa lạ giữa nơi con đang sống và cố gắng hòa nhập, con lại tìm về bên pa - vì con biết rằng đằng sau những tiếng thở dài ấy, ánh mắt pa sáng lên ấm áp khi gặp lại con.

"Về rồi đấy à?". Những tiếng ấy thật đơn giản nhưng sao lúc này con thèm nghe thế!

Phương Nhung (http://360.yahoo.com/tronvok3)

Những dòng tâm sự như trên ta có thể thấy nhiều, rất nhiều trên các blog. Qua đó ông bà, cha mẹ có thể hiểu con cái hơn, bạn bè cũng có thể cảm thông với nhau hơn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bạn Đặng Chi tâm sự: "... Hom nay doc Blog cua moi nguoi, thay hieu moi nguoi hon. Hoi truoc minh chang thich ban ay dau, vay ma hom nay doc duoc nhung loi tam su, minh thay minh the nao ay...

Chang ai la hoan hao ca phai khong? Xin loi nhe, ban cua toi... Oi cuoc song that dep biet bao, cam on cuoc song nay, cam on bo me da sinh ra con, cam on anh vi da danh tinh yeu cho em, cam on em Thu - em gai than yeu, cam on ban be cua toi, cam on tat ca moi nguoi..."

(http://360.yahoo.com/profile-5IPb0.I6cqvRIhWcvNO5itt5qE8-?cq=1).

Những người trẻ hôm nay đang có xu hướng muốn sống thật với chính mình thông qua một phương tiện gián tiếp là chiếc máy tính và thế giới Internet. Ở đó họ không cần phải giấu giếm vì có rất nhiều đồng minh, có những bạn trẻ đủ hiểu biết và bao dung để chia sẻ, cảm thông - điều họ khó gặp trong cuộc sống thực. Có thể thấy ở blog của Pittypat

(http://360.yahoo.com/profile-xBimMcU8craa1ezLj_SAztA-?cq=1), của Winnie

(http://360.yahoo.com/profile-PV3Io7UmcqhZ4Pk6GS3vOc4_aHI-?cq=1) hay của Trang Hạ (phóng viên báo Tiền Phong)

(http://360.yahoo.com/profile-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1).

Ngoài ra, họ có thể chia sẻ cho nhau những điều có vẻ rất thiết thực trong cuộc sống như: "Địa chỉ những cây xăng chuyên ăn bớt ở HN"; "Cách phân biệt tiền polymer thật - giả". Đôi khi lại là một câu thơ, một bài hát hoặc những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống.

Kết thúc bài viết này, tôi xin giới thiệu một blog của một người nước ngoài viết blog bằng tiếng Việt chuẩn đến kinh ngạc, đó là blog của Joe - quốc tịch Canada, hiện là SV Đại học KHXH&NV Hà Nội (http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a?p=85#comments).

Với giọng văn hài hước cùng khả năng sử dụng tiếng lóng thuần thục và chuẩn xác khiến bất kỳ người Việt nào viếng thăm blog này đều cảm thấy rất thú vị. Chả thế mà blog của Joe đã có hàng vạn người truy cập, danh sách bạn bè lên tới gần 300 và hàng trăm lượt comment (bình luận) sau mỗi blog entry của cậu.

Thật sự buổi bình minh của blog Việt đang đến. Hãy tự khám phá cho mình những điều thú vị từ blog.

Blog (viết tắt của webblog) có thể hiểu là một loại nhật ký điện tử đã gây một cơn sốt trên thế giới trong năm 2004. Còn ở Việt Nam, bây giờ mới thật sự trở thành một cao trào trong giới trẻ. Có thể nói blog đang phát triển khá rầm rộ như nấm mọc sau mưa. Chủ nhân của chúng chủ yếu là học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Với một blog trong tay, họ có thể gửi gắm những suy nghĩ, ý kiến, hình ảnh và thậm chí cả những đoạn video của mình để hàng triệu người khác cùng xem.

Nếu trong quá khứ, người sử dụng Internet chỉ đơn thuần là bị động ngồi xem những gì có sẵn trên thế giới online, thì nay blog cho phép người sử dụng thỏa sức sáng tạo theo hướng riêng. Họ được mặc sức thể hiện suy nghĩ, kiến thức, sức sáng tạo... của mình cho thế giới cùng biết. Có lẽ đó là lý do vì sao blog đã phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Blog được cung cấp miễn phí bởi nhiều mạng như www.blogger.com; www.blogspot.com; "http://www.thegioiblog.com/"; "http://www.nkvn.com/"... song thịnh hành nhất hiện nay vẫn là blog của 360.yahoo.com.

Dù chỉ mới xuất hiện cách đây năm năm, blog đã định hình lại web, tác động đến chính trị, khuấy động lĩnh vực báo chí và cho phép hàng triệu triệu người khẳng định cái tôi của mình với toàn thể thế giới. Blog cho bạn một "tiếng nói" riêng trên web, bạn có thể thu thập và chia sẻ những thông tin, lĩnh vực mà bạn thấy hay, tâm đắc - bất kể đó là những bình luận của bạn về chính trị, những công việc hằng ngày hoặc đơn giản chỉ là liên kết tới các website mà bạn thích, tổ chức các ý tưởng của họ. Một số khác sử dụng blog như một công cụ để gây ảnh hưởng, quảng bá hình ảnh của họ tới đông đảo công chúng trên thế giới, ví dụ như các nghệ sĩ, các chính trị gia nổi tiếng...

Blog hữu ích cho e-Learning. Chúng có thể là nguồn các ý tưởng hoặc thông tin về một vấn đề, được dùng để đưa các ý tưởng hoặc thông tin riêng của bạn về một vấn đề. Chúng có thể được dùng để tạo ra một cộng đồng các cá nhân có cùng ý kiến. Hơn thế nữa, cách quản lý chúng dễ hơn một website, bạn không cần biết các kiến thức về HTML, bạn có thể cập nhật thông tin ở mọi nơi. Tất cả những lý do trên đã chứng tỏ rằng blog là một công cụ có giá trị trong môi trường giáo dục.

No comments: